Hôm nay trời mưa, mưa rơi giống hệt hôm chúng ta lần đầu nắm tay nhau.
Em ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước chảy dài, cứ ngỡ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vào anh.
Nhưng em biết, anh đang ở một nơi rất xa… xa đến mức em không thể tìm thấy bằng mắt, chỉ có thể tìm bằng trái tim.
Có những lúc, em vô thức quay sang bên cạnh, định kể cho anh nghe một điều gì đó vui. Rồi mới nhớ, ghế bên đã trống rất lâu rồi.
Anh từng nói, “Nếu một ngày anh không còn ở đây, em phải sống thật tốt, vì cả phần của anh.”
Em đang cố, nhưng thật lòng, đôi khi em thấy mình chỉ đang tồn tại.
Nếu anh có thể nghe được, em muốn nói rằng:
Em vẫn yêu anh. Vẫn nhớ anh. Vẫn giữ tất cả mọi thứ về anh như ngày đầu.
Chúng ta chỉ tạm xa nhau một chút thôi, phải không anh?
Em ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước chảy dài, cứ ngỡ chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được vào anh.
Nhưng em biết, anh đang ở một nơi rất xa… xa đến mức em không thể tìm thấy bằng mắt, chỉ có thể tìm bằng trái tim.
Có những lúc, em vô thức quay sang bên cạnh, định kể cho anh nghe một điều gì đó vui. Rồi mới nhớ, ghế bên đã trống rất lâu rồi.
Anh từng nói, “Nếu một ngày anh không còn ở đây, em phải sống thật tốt, vì cả phần của anh.”
Em đang cố, nhưng thật lòng, đôi khi em thấy mình chỉ đang tồn tại.
Nếu anh có thể nghe được, em muốn nói rằng:
Em vẫn yêu anh. Vẫn nhớ anh. Vẫn giữ tất cả mọi thứ về anh như ngày đầu.
Chúng ta chỉ tạm xa nhau một chút thôi, phải không anh?